“Đứng lại, không được chạy lung tung!” – tôi vừa hô lên thì con cún lông xoăn đã kịp chồm tới quầy hàng rong, mũi nó hít hà đầy thích thú đám rau củ còn đẫm sương đêm trong khi mấy người bạn bốn chân khác đã nhanh nhảu chiếm lấy vỉa hè, tạo nên khung cảnh hỗn loạn đầy phấn khích giữa lòng thành phố sương mù. Dưới ánh đèn vàng vọt của những tiệm chocolate nhỏ xinh, lũ trẻ lông xù chẳng thèm quan tâm đến chủ nhân đang thở không ra hơi, chúng cứ thế tự do khám phá từ những luống hoa ven đường cho đến lớp kính cửa tiệm trong suốt, biến chuyến dạo chơi phố thị trở thành cuộc phiêu lưu náo nhiệt nhất mà cả hội từng trải qua.







































